“Đó là món quà dành cho liệt sĩ Nguyễn Tuyến (Bắc Ninh). Anh ấy đã từng mơ một chiếc khăn để tặng cho người yêu nhưng bom đạn đã mang anh đi mãi mãi. Khi chúng tôi được giao nhiệm vụ chốt chặn ở làng Hành Hoa (đông-nam Quảng Trị), địch liên tục đưa quân nhằm chiếm Thành cổ nhưng anh em quyết không cho địch lấn một gang đất. Một hôm, địch tấn công vào chốt của chúng tôi. Anh Tuyến bị bắn trúng chân nhưng vẫn không chịu buông súng mà xé áo quấn lấy chân rồi trườn ra khỏi hầm ném lựu đạn về phía địch. Khi các đồng đội lôi anh xuống hầm thì anh đã trúng ba viên đạn.
Trước khi ngã xuống, Tuyến đưa cho tôi một mảnh giấy trên đó có viết: “Ngọt ơi! Anh đang ở nơi chiến trường ác liệt, mỗi ngày có hàng trăm đồng đội hy sinh. Nếu anh là một trong số những người lính đó vào những ngày tới thì em cũng đừng buồn nhé, hãy vui lên vì anh đã xả thân mình vì mảnh đất quê hương...”. Tôi nhét vào túi quần và tiếp tục chiến đấu. Sau đó tôi cũng bị thương nặng, khi tỉnh dậy mảnh giấy đó không còn. Nên sau này tôi không nhớ địa chỉ trên giấy nữa và những lời tâm sự của anh đã mãi nằm lại nơi chiến trường...”.
Ông Vũ Xuân Thu thắp hương cho đồng đội tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: V.LONG
Ngồi nơi góc tượng đài, ông Nguyễn Văn Lực (Nam Định) lấy chiếc khăn quàng cổ bốc từng nắm đất pha với những giọt nước mắt: “Ninh ơi! Cái nợ năm xưa làm sao tao trả hết mày bây giờ hả Ninh, giá như hôm đó mày nhường cây súng đó cho tao thì mày đâu phải chết...”. Người đồng đội mà ông nhắc là liệt sĩ Lê Văn Ninh, một sinh viên Hà Nội. “Dù bố mẹ ngăn cản nhưng Ninh bảo: “Mất nước là mất tất cả” nên phải lên đường. Lúc vào chiến trường Ninh là người cừ nhất, từng nhiều lần xung phong chiếm chốt của địch và giữ chốt của mình rất tốt. Vì sự gan lì đó, một lần Ninh bị thương ở chân nên phải lùi về tuyến sau. Khi quân địch ngày càng mạnh, chúng tôi được lệnh rút qua sông Thạch Hãn thì bạn nhất quyết không đi và nói: “Mày đưa súng cho tao, mày qua trước đi. Tôi không chịu vì bạn bị thương phải sang trước, còn tôi sẽ ở lại giữ chân địch. Nhưng Ninh một, hai không chịu và giằng súng từ tay tôi bảo: “Nếu mày không nghe lệnh qua sông, tao cũng bắn...!”. Lúc qua sông chúng tôi đã để lại hết súng đạn cho Ninh. Ở bên này sông, mọi người vẫn thấy Ninh bám trụ. Ngày thứ nhất vẫn thấy nơi Ninh cắm phát ra tiếng súng, ngày thứ hai cũng vậy nhưng đến ngày thứ ba (16-9-1972), địch dùng pháo lửa thiêu cháy toàn bộ nơi đó...!”. Trở lại Thành cổ, ông Lực không kìm được cảm xúc: “Nơi đây tôi đã nợ đồng đội quá nhiều. Mạng sống này, cuộc sống này mà tôi có được là một phần xương máu của đồng đội tôi...”.
Quảng Trị: Sáng mãi niềm tin chiến thắng Lúc 20 giờ 5 phút ngày 27-7 trên VTV1, VTV4 và VTV6 sẽ phát sóng trực tiếp chương trình “Quảng Trị - Sáng mãi niềm tin chiến thắng”. Với thời lượng 150 phút, chương trình sẽ được chia làm ba phần gồm: “Vào trận”, “Sống và chiến đấu”, “Hòa bình và hồi sinh”. Một sân khấu nổi rộng 700 m 2 sẽ được dựng lên ngay chính giữa lòng con sông Thạch Hãn (Quảng Trị). Cùng với sân khấu nổi, không gian của chương trình cũng sẽ trải dài suốt dọc trục tâm linh của Quảng Trị, từ bờ bắc sang bờ nam sông Thạch Hãn, Quảng trường Giải Phóng, Tháp chuông đến Đài tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị... VIẾT THỊNH |
VIẾT LONG