Đăng ngày 27-07-2012 trong chuyên mục Tin tức

Những kỷ vật còn mãi với thời gian

Hai cuộc kháng chiến kéo dài qua nhiều thập kỷ trên dải đất Việt Nam đã biến nhiều cuộc đời trở thành kí ức, nhiều lời hẹn ước trở thành những giấc mơ. Bao máu xương của đồng bào chiến sĩ đã đổ xuống cho đất nước được độc lập, tự do. Những vật dụng của họ theo năm tháng đã trở thành những báu vật được nâng niu giữ gìn. Với thế hệ hôm nay, những kỷ vật kháng chiến đã trở thành chiếc cầu nối cho những cuộc hội ngộ giữa quá khứ và hiện tại.

Bác Đỗ Thị Chu Ngân, nguyên Trưởng ban Vi sinh vật Bệnh viện 103 đang giới thiệu tới các bạn trẻ về chiếc lược làm từ mảnh máy bay rơi. Ảnh minh họa- QĐND

Hơn 40 năm trôi qua kể từ ngày Liệt sĩ Đỗ Văn Dũng hi sinh, thế nhưng giọng hát của anh và tiếng vỗ tay của đồng đội anh trong những phút nghỉ ngơi trên đường hành quân vẫn như còn đâu đây, rất gần gũi.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ nằm trên đường Linh Đông-Quận Thủ Đức, Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Phạm Thị Khai- sinh năm 1928, run run đưa cho chúng tôi xem cuốn băng cátsét - kỷ vật duy nhất của đứa con trai thân yêu của mẹ. Sau ngày anh Dũng hi sinh, đồng đội anh đã cất giữ cuốn băng ấy để về trao lại cho mẹ anh. Bằng giọng kể đứt quãng, mẹ Khai nói con trai mẹ lúc nhỏ tính tình hiền lành, ít nói và chưa bao giờ hát cho mẹ nghe. Vậy mà khi vào chiến trường khói lửa, con trai mẹ lại có thể lạc quan, hát mọi lúc mọi nơi cho đồng đội nghe rồi nhờ anh em thu băng lại. Mỗi ngày mẹ đều mở cuốn băng ấy để nghe, để tin rằng con trai mẹ chưa bao giờ mất, vẫn còn đâu đây trong căn nhà nhỏ đã nuôi con khôn lớn. Giọng hát con, tiếng vỗ tay của đồng đội vẫn mãi mãi trẻ như tuổi xuân của con:

Mẹ Khai có hai người con thì cả hai đều hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho tổ quốc, chị gái anh Dũng là Liệt sĩ Đỗ Thị Nga-tham gia cách mạng năm 1962 và hi sinh năm 1965 tại chiến trường Miền Đông Nam Bộ. Chị ngã xuống khi vừa tròn 17 tuổi. Điều mà mẹ Khai còn giữ lại về con gái mình là nụ cười thật tươi khi ra đi và lời hẹn sẽ sớm trở về để lo cho mẹ. Lời hẹn ấy cho đến tận bây giờ chị vẫn chưa thể thực hiện.
Dáng em giờ chẳng còn mềm
Tóc em sợi trắng sợi đen nhiều rồi
Anh còn mãi tuổi đôi mươi
Biết làm sao xứng với người ngày xưa
Bà Nguyễn Thị Nghi, vợ của liệt sĩ Hoàng Lê Kha- móm mém cười khi nghe chúng tôi đọc cho bà nghe những dòng thơ ấy. Chồng bà chính là nạn nhân cuối cùng bị hành hình bằng máy chém bởi đạo luật 10/59 man rợ của Mỹ-Diệm “Lê máy chém đi khắp Miền Nam”. Đã trên 80 tuổi, mái tóc đã bạc trắng, chân đi không còn vững nhưng những kí ức về người chồng vẫn còn nguyên vẹn trong bà. Trước khi chồng bà bị xử tử, trong số thư gửi cho chồng, bà Nghi hứa với ông rằng nếu ông có bề gì, bà sẽ ở vậy nuôi con cho tới ngày khôn lớn. Ông viết lại bằng nét chữ ngay ngắn và rất đẹp:“Nếu hoàn cảnh khó khăn quá, bước thêm bước nữa để nuôi con, thì điều đó không có gì đâu, em đừng ngại gì hết…”
Mấy mươi năm đã qua đi, lá thư được bà cất giữ cẩn thận và trân trọng như một minh chứng mãnh liệt cho tình yêu trọn vẹn của bà dành cho người chồng của mình.
Kỷ vật thời chiến dù rất đỗi giản dị, nhưng trong mỗi món đồ ấy lại mang một câu chuyện về hồi ức đầy xúc cảm, đủ làm nên quá khứ, chất chứa hạnh phúc, yêu thương và cả nỗi đau sinh tử. Kỷ vật còn là người đưa đường, là sợi dây kết nối để người còn sống tìm lại với những đồng đội của mình đã nằm xuống ở chiến trường. Chính vì vậy mà đối với ông Ba Đức - thì bức tranh được vẽ bằng sơn dầu của Liệt sĩ Nguyễn Hữu Châu-hi sinh tại chiến trường Tây Ninh năm 1968 được Bác treo trân trọng trong nhà như một báu vật vô giá:
Sự khốc liệt của cuộc chiến tưởng như không có chỗ cho tình yêu tồn tại. Nhưng chính sự lãng mạn của những người lính đã viết nên nét đẹp riêng cho cuộc chiến. Đó là một bài thơ dang dở trong cuốn nhật kí được đồng đội tìm được sau trận chiến, chiếc lược người thương binh làm giữa 2 trận đánh…
Chúng tôi được Đại tá Nguyễn Duy Thiệu, Giám đốc Bảo tàng Lực lượng Vũ Trang Miền Đông Nam bộ giới thiệu cặn kẽ những kỷ vật của các Liệt sĩ đang được lưu giữ tại đây, đầy cảm xúc. Trong suốt 10 năm, từ 2001 đến 2011, các cán bộ chiến sĩ của Bảo tàng LLVT miền Đông Nam bộ đã không quản ngại đến từng đơn vị, lặn lội đến từng ngõ làng, con phố gặp những cựu chiến binh, những người mẹ, người chị… để sưu tầm hiện vật. Đến nay bảo tàng đã sưu tầm được hơn 1.400 hiện vật nhiều chủng loại, gần 2000 ảnh tư liệu… Đó là bộ quân phục, chiếc nón tai bèo, đôi giày, đôi dép, tăng võng mùng mền... Đó là chiếc xe tăng, khẩu đại bác, cây tầm vông vạt nhọn kiên cường…hay rất đời thường như chiếc bật lửa, chiếc khăn tay, chiếc xe đạp đã bạc màu thời gian:
Mặc dù nằm ở vị trí không mấy thuận lợi so với nhiều bảo tàng khác nhưng từ nhiều năm nay, Bảo tàng Lực lượng vũ trang đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người dân, cán bộ chiến sĩ, đông đảo thanh thiếu niên, sinh viên và học sinh. Đại diện một nhóm sinh viên của Trường ĐH Sư Phạm TP. HCM đang tham quan tại đây, bạn Trần Ngọc Thu bày tỏ:
Người ta thường nói: “Những gì thuộc về dĩ vàng rồi sẽ chìm vào quên lãng, những gì thuộc về quá khứ một thời sẽ trở thành cát bụi hư vô” Thế nhưng, với những kỉ vật thời kháng chiến đầy máu lửa có khi chỉ là những thứ rất đỗi giản dị lại có thể vượt qua không gian và thời gian trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Và tự thân những kỉ vật thì luôn sống mãi, nó nhân lên niềm tin và sức mạnh cho bao thế hệ người Việt Nam.